Là vợ yêu của anh làm sao vậy, sao cứ liên tục chối từ anh, đến ôm cũng không cho, là vì sao chứ.
Đình Phong bỗng thấy có những linh cảm chẳng lành ùa về tràn đầy tâm trí, anh lại thườn thượt thở dài, mắt nhìn chăm chăm xuống giường rồi mệt mỏi ngả lưng xuống. Đừng nói là hôm nay Tiểu Minh sẽ không cho anh ngủ cùng nữa luôn. Đình Phong không thích như vậy tí nào. Mấy hôm cô buồn chẳng phải vẫn nằm bên cạnh anh, hôm nay đi chơi về vui vẻ không có lí nào lại làm vậy. Có lẽ sẽ không.
Nhưng tất cả những gì Đình Phong lo lắng cuối cùng lại trở thành sự thật. Tiểu Minh từ bên trong phòng tắm ra là lúc Đình Phong đã muốn thiếp đi vì mệt, cô bước đến chỗ anh, từ từ ngồi xuống, và nói:
_Phong Phong à, tối nay…em muốn ngủ một mình.
Có lẽ là đã phải chuẩn bị tâm lí rất lâu mới có thể nói ra câu đó.
Và Đình Phong thì như tỉnh ngủ hẳn. Anh ngồi bật ngay dậy, chằm chằm nhìn vào khuôn mặt ửng hồng chẳng thể hiện thái độ gì của cô, hoặc là anh giận quá chẳng nhận ra được điều gì một lúc rồi bực bội đi xuống giường.
Trong đôi mắt nâu của anh chẳng còn sự hiền hòa, nhưng Đình Phong thì vẫn (cố) giữ giọng nói bình ổn, thật ra bực thì có bực nhưng anh không muốn vì chuyện này mà làm lớn chuyện, Tiểu Minh đã nói là cô mệt. Thôi thì như trước kia vậy.
_Ừ, vậy em ngủ đi. Anh về đây. Mai anh qua sớm.
_Dạ. – Tiểu Minh mất bao nhiêu thời gian ở trong phòng tắm chuẩn bị tinh thần, “diễn” đi “diễn” lại, cũng không ngờ Đình Phong chỉ nói có thế (!!?) Mặt cô cứ nghệt ra.
_Anh đi nhé.
Thực ra Đình Phong đang đợi Tiểu Minh vòng tay ôm lấy rồi thơm mình một cái – như cô vẫn làm. Nhưng Tiểu Minh sẽ không làm thế, cô chỉ nhẹ gật đầu, tươi cười:
_Anh ngủ ngon nhé.
Và thế là Đình Phong cũng đành thôi. Anh quay lưng bước đi. Lòng nặng trĩu.
_Ừ, vợ yêu ngủ ngon.
Nhưng cả đêm Đình Phong cứ trằn trọc mãi không sao ngủ được, chẳng biết là vì nhớ Tiểu Minh, hay là do những linh cảm không tốt kia.
Thế rồi đến lúc mệt quá mà chìm sâu vào trong giấc ngủ, cơn ác mộng lại kéo đến, mang Tiểu Minh rời xa anh.
3
CUỐI CÙNG MÌNH CŨNG THUỘC VỀ NHAU
Một sáng chủ nhật. Giữa tháng ba, thời tiết vô cùng tuyệt vời, nắng dịu dàng âu yếm ôm lấy cả thành phố, vuốt ve những con người đang hối hả ngược xuôi trên con đường đông vui, nhộn nhịp. Tiểu Minh thảnh thơi ngồi trong quán café Rainbow, đôi mắt trong veo hướng ra ngoài như thu toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ vào trong tầm mắt. Cô ngồi có một mình nhưng ở chỗ đối diện lại có để một chiếc ly trống. Từng làn hơi nóng từ ly vẫn còn yếu ớt lan tỏa trong không khí, chứng tỏ có ai đó vừa ngồi đó và rời đi.
Đó là Tiểu Phần, đúng là cô vừa ở đây nhưng đã vội rời đi vì có tiết học sáng trên trường. Hai người vừa nói chuyện với nhau xong.
Thực ra Tiểu Minh đã định nói với Tiểu Phần chuyện cô với Hạo Du và hỏi ý kiến cô ấy…nhưng cuối cùng lại thôi. Hôm trước đã nghĩ kĩ lắm rồi nhưng đến lúc đối diện với cô bạn thân này, Tiểu Minh lại quyết định thôi, cô nghĩ có lẽ chuyện này chưa nên “công bố” thì hơn. Còn chưa nói đến việc Tiểu Phần lúc nào cũng mong cô và Đình Phong có thể thành vợ chồng nữa.
Tiểu Minh một tay chống cằm, một tay khẽ áp vào ly capuchino vẫn còn ấm, môi bất chợt mở một nụ cười duyên dáng. Cô đang ngồi đây chờ Hạo Du đến, cứ nghĩ đến cảnh (lại) được gặp anh là cô đã thấy tim đập loạn lên rồi, mặt lại không hiểu sao cứ nóng bừng lên ~>.<~
Thực sự là hạnh phúc lắm, tuy là từ hôm yêu nhau đến giờ – tính ra đã được hơn hai tuần – ngày nào hai người cũng gặp nhau.
Tiểu Minh nghĩ rồi lại cứ tủm tỉm cười một mình. Chợt cô nghe thấy tiếng gọi rất nhẹ nhàng, rất quen thuộc và ấm áp từ phía đằng sau:
_Em yêu!
Là Hạo Du, mắt Tiểu Minh như sáng lên khi nhìn thấy anh đang đi đến trước mặt và ngồi ở ghế đối diện. Cô cười thật tươi, đôi mắt tròn to híp lại, nhìn đến là dễ thương:
_Anh yêu!
Tiểu Minh bây giờ không ngần ngại gọi Hạo Du âu yếm như thế nữa. Lúc mới yêu nhau được hai ba ngày, Tiểu Minh đi đâu bên Hạo Du cũng cảm thấy ngượng ngùng, còn rụt rè không thoải mái sợ ai nhìn thấy, nhưng giờ… Tuy là vẫn chưa nói lời chia tay với Đình Phong nhưng Tiểu Minh không muốn cứ phải “giấu giếm” như vậy nữa. Chuyện gì đến cũng phải đến, mặc kệ đi. Nếu có ai nhìn thấy cô với Hạo Du đi bên nhau cũng không hẳn là không tốt, vì bản thân cô chẳng dám, cũng chẳng biết phải nói thế nào với Đình Phong cả.
Hạo Du gọi cho mình một ly café rồi quay ra nhìn Tiểu Minh, hạnh phúc cười, tay cậu đã nắm lấy tay Tiểu Minh từ lúc nào.
_Chờ anh lâu không?
_Không, cũng mới thôi ạ, Tiểu Phần vừa đi mà.
_Vậy à, thế nhớ anh không.
_Có, anh biết thừa rồi còn hỏi.
Tiểu Minh nhoẻn miệng cười, lại híp mắt, là một nụ cười đáng yêu hết chỗ tả. Hạo Du đối diện mà không khỏi ngẩn ngơ, cậu biết là người yêu cậu xinh lắm, thế nhưng mỗi lần nhìn thấy cô cười là mỗi lần cậu không kiểm soát nổi nhịp tim của mình. Cứ như đang đánh trống vậy.
Sau đó vài giây, khi đã…tỉnh táo hoàn toàn, Hạo Du mới đưa tay véo nhẹ má Tiểu Minh như trách yêu:
_Ngốc này, ở nơi công cộng không được cười như thế. Ai nhìn thấy, yêu mất em của anh thì sao hả?
_Eo, anh ghen đó hả?
Tiểu Minh lại cười, tay thì đang mân mê “nghịch” tay Hạo Du nhưng mắt cứ nhìn vào anh mãi. Trong lòng cô thầm nghĩ, sao tạo hóa lại bất công đến vậy, tạo ra một “sản phẩm” hoàn hảo đến thế kia. Nụ cười của Hạo Du thực sự có thể khiến trái tim bất kì cô gái nào “rung ring” vì quá đẹp. Và tất nhiên Tiểu Minh cũng không ngoại lệ. Cô thấy tim mình vẫn đang tập thể dục từ nãy đến giờ đây.
Như vô thức, Tiểu Minh cứ tự nhiên đưa tay lên chạm vào má Hạo Du, vuốt, xoa, véo…cho mãi đến lúc Hạo Du lên tiếng với ánh mắt vô cùng khó hiểu:
_Tiểu Minh, nhìn mặt em kìa, nguyên hai chữ mê trai to đùng hiện trên má.
Hạo Du lè lưỡi nhí nhảnh, hơi nheo nheo mắt, biểu đạt khuôn mặt lúc này thực rất khiến cho Tiểu Minh có “tà ý”, muốn thơm “chụt” một cái vào cái má kia.
Nhìn quanh quắt, vài phút, Tiểu Minh mới đưa tay…ngoắc ngoắc Hạo Du lại gần:
_Lại đây lại đây. – ánh mắt như dụ dỗ trẻ con.
_Sao thế? Có gì muốn nói riêng với anh à?
Hạo Du “ngây thơ” mắc bẫy đưa mặt lại gần Tiểu Minh, bất ngờ bị cô thơm ngay một cái vào má. “Chỗ ấy” ngay lập tức đỏ bừng lên, Hạo Du vô cùng ngượng ngùng cũng…thơm lại Tiểu Minh, rồi cùng cô tủm tỉm cười, mắt đảo xung quanh xem có bị ai phát hiện hay không. Rất may là trong quán giờ đang rất vắng người nên hành động thân mật hết sức tự nhiên của hai người (có vẻ là) không bị ai nhìn thấy.
Tiểu Minh rinh rích cười, tay che miệng nhìn mặt Hạo Du vẫn đỏ bừng lên. Rồi mất mấy phút, cô mới có thể cất tiếng, lúc này Hạo Du đang ngồi dựa người vào chiếc ghế nâu, tay gõ gõ lên mặt bàn, vẫn chưa nhịn được cười.
_Thôi mình về nhà đi. – Tiểu Minh gợi ý, mắt chớp chớp.
_Về làm gì bây giờ ta?
_Ôm nhau.
Tiểu Minh hết sức tự nhiên đáp lại, rồi lại che miệng cười. Hạo Du gật đầu, thế rồi một lúc sau hai người đã có mặt ở nhà Hạo Du.
Tiểu Minh thoải mái ngả người xuống chiếc giường trong phòng cưới “xưa cũ” của hai người, lăn qua lăn lại. Chợt cô “bị” Hạo Du ôm lấy:
_Ngốc, nhớ em thế không biết.
_Thật không?
_Có chứ, lúc nào cũng nhớ hết, chờ đợi bốn năm rồi còn gì.
_Hì hì, yêu anh lắm.
Tiểu Minh ghì chặt lấy Hạo Du, dựa vào vai anh, để thời gian êm đềm trôi qua mãi trong sự tĩnh lặng.
Có hai trái tim đang thổn thức, tiếng đập nhịp nhàng như hòa vào nhau.
Tiểu Minh hạnh phúc được ở bên Hạo Du, Hạo Du hạnh phúc được ở bên Tiểu Minh. Khung cảnh lãng mạn thật khiến cho người ta ngưỡng mộ.
Rồi tiếng nói của Hạo Du bất ngờ vang lên, khe khẽ bên tai Tiểu Minh làm cô như chợt tỉnh giấc. Mọi thứ quá êm đềm khiến cô không khỏi bị cơn buồn ngủ kéo đi mặc dù trời vẫn đang sáng.
_Em yêu này.
_Gì thế anh yêu? – Tiểu Minh vẫn ôm lấy Hạo Du, lười biếng đáp.
_Anh…
_Sao thế ạ?
_Ừm, chuyện Đình Phong…em tính thế nào rồi?
Hạo Du ngập ngừng lên tiếng. Cậu có vẻ đã suy nghĩ rất lâu mới quyết định hỏi Tiểu Minh câu này. Thực ra cậu vẫn mong Tiểu Minh sẽ nói với cậu trước những ý định của cô, có gì cậu có thể chia sẻ với cô mà. Nhưng Tiểu Minh mấy hôm nay lúc sang chỗ cậu nét mặt có vẻ không vui, lại hay thở dài, cô cười nhưng đôi khi cậu vẫn nhận ra sự phiền muộn tồn tại trong đôi mắt to tròn ấy. Hạo Du đoán chỉ có thể là vì Đình Phong thôi.
Mà nói đến Đình Phong, Tiểu Minh đang ôm Hạo Du bỗng lại rời tay ra, thở dài thượt. Cô cúi gằm mặt:
_Em… Mấy lần đã định nói rồi, nhưng mà…
_……?
_Em…không biết nói sao Hạo Du ạ, anh ấy…quá tốt. Đình Phong thực sự không đáng bị đối xử như thế.
Đó, đôi mắt chất chứa muộn phiền, đúng là vì Đình Phong. Hạo Du vòng tay qua vai Tiểu Minh, vỗ vỗ, giọng an ủi hết sức nhẹ nhàng:
_Được rồi, không sao đâu, anh vẫn chờ được, không sao đâu.
Tiểu Minh buồn bã ngước lên nhìn Hạo Du, gương mặt vốn đang rạng ngời hạnh phúc giờ lại thành ủ dột. Nhìn vào đôi mắt Hạo Du kia là cô có thể đọc được suy nghĩ của anh đấy. Tiểu Minh biết mà, có người con trai nào lại vui vẻ “chia sẻ” cô gái của mình cho một tên con trai khác không? Tiểu Minh biết mà, Hạo Du đang không vui kia kìa.
_Em đã nghĩ kĩ lắm rồi, hôm nay, nhất định hôm nay, không thể là một hôm nào khác nữa, em sẽ nói dứt khoát với Đình Phong. Dứt khoát chia tay.
_Thôi nào Tiểu Minh, nếu em…
_Em hứa đấy Hạo Du, em muốn đường đường chính chính là người yêu anh. Em tin…Đình Phong sẽ hiểu thôi…
Thực ra em chẳng tin điều đấy tí nào, Tiểu Minh chăm chăm nhìn vào mắt Hạo Du, đúng ra là muốn nói như thế. Đình Phong là người thế nào, cô lại còn không hiểu hay sao, anh yêu cô nhiều đến vậy, có khi nào dễ dàng chịu buông tay cho cô đến bên Hạo Du không?
Tối hôm qua anh vẫn còn ôm chặt lấy cô mặc dù cô đã hết sức…không muốn. Và Đình Phong đã nói gì chứ: “Vợ yêu à, dạo này em sao thế, anh làm gì sai hả, hay có chuyện gì em giấu anh, đừng như thế được không, sao em…có vẻ thờ ơ với anh thế, em biết là anh không thể chịu được như vậy mà…”.
Thế đấy, và Tiểu Minh lại thở dài. Nhưng cô cũng vẫn quyết tâm đấy, cô sẽ dứt khoát, và là trong hôm nay…
_Hạo Du này, anh nói thật đi, muốn em chấm dứt với Đình Phong lắm đúng không?
_Sao em hỏi thế?
_Thì anh cứ nói đi.
_Ừ thì…nói thật là đúng. Tất nhiên rồi, anh chỉ muốn em là của riêng anh thôi. – Hạo Du nói rồi nhẹ thơm má Tiểu Minh một cái.
_Ừ, em biết rồi, đằng nào cũng phải dứt khoát mà.
_Đừng làm gì cả nếu em không muốn, hiểu không? Giờ thì cho anh hôn một cái đi.
Hạo Du bỗng đổi ngay chủ đề, “thành thạo” đưa một tay ra sau đầu Tiểu Minh chuẩn bị…tiến tới. Còn Tiểu Minh thì…quay ngay mặt đi, môi chu lên, lông mày nhíu lại rõ vẻ không hài lòng.
_Anh bắt đầu nghiện rồi đấy.
_Đâu có đâu. Nào, quay đây.
_Xí, nghe em kể đã.
_Sao? Định kể gì mà đúng lúc thế?
_Là chuyện Tú Giang đó, dạo này anh có nói chuyện với cô ấy không?
_Không, dạo này anh không, sao thế, có chuyện gì à?
_À không, tin vui thôi, cô ấy có người yêu rồi. Là Nhất Thiên, em kể qua cho anh nghe chuyện của hai người rồi đó.
_Vậy à? Nhanh vậy sao, anh ta mới sang đó mà.
_Ừ, mới sang, nhưng hai người chẳng đã có tình cảm từ trước rồi còn gì. Hôm qua em vừa nói chuyện với cô ấy xong, Tú Giang nói cô ấy đã đồng ý làm người yêu anh ấy rồi, hai người có vẻ đang hạnh phúc lắm, lúc đang nói chuyện mà em nghe thấy ở bên ngoài anh ấy gọi cô ấy là: “Bảo bối của anh, đến giờ đi chơi rồi”. Anh nghe có tình cảm chưa?
Tiểu Minh nói mà mắt như sáng rực lên. Cô ngồi dựa vào ngực Hạo Du, kể xong rồi còn ngước nhìn lên cậu toe toét cười.
Và sau khi rời môi cô ra, Hạo Du nói thế này, vừa nói vừa cười rất…gian tà:
_Bảo bối, anh hình như nghiện hôn em thật rồi. Em thấy anh có tình cảm không kia chứ?
******
Đình Phong đang ở công ty, ngồi buồn một mình trong phòng làm việc cứ xoay qua xoay lại chiếc ghế xoay. Hôm nay là chủ nhật, đáng lẽ ra anh không phải đến công ty, nhưng ở nhà thì cũng thật là chán. Tiểu Minh (lại) đi chơi mà bỏ anh một mình, vẫn là với bạn của cô. Đình Phong không muốn phải nghi ngờ người yêu mình đến mức đi theo xem cô đi với ai nhưng thực anh vẫn thấy bất an quá. Dạo này Tiểu Minh rất khác, khác đến nỗi anh không sao thích nghi và chấp nhận được. Cứ như kiểu, Đình Phong đang bị “cắm sừng”.
Phải, là cắm sừng. Đình Phong gương mặt hết sức đáng sợ cứ nhìn chăm chăm về phía cửa sổ mà tưởng tượng ở ngoài kia Tiểu Minh đang ở bên một người con trai khác, làm những hành động thân mật mà cô (đã bao nhiêu hôm nay) từ chối anh. Cái ý nghĩ đó khiến máu Đình Phong cứ sôi lên sùng sục, ngọn lửa ghen tuông bốc cả qua đầu nhưng đôi mắt anh lại tăm tối, lạnh lẽo như đang tỏa ra hơi lạnh.
Chợt Đình Phong đứng bật dậy rồi rời ghế ngồi đến bên cửa sổ, dựa người vào tường. Tấm rèm màu xám đã được buộc gọn lên, tấm kính trong suốt cũng được kéo mở hết cỡ, khiến gió từ bên ngoài “có dịp” thổi thẳng vào khuôn mặt điển trai của Đình Phong mà ve vuốt. Anh đứng thẳng người, một tay xỏ vào túi quần, một tay để hờ lên tấm song cửa. Chút ánh sáng mỏng manh rụt rè bao lấy cơ thể anh, chợt như khiến toàn thân anh phảng phất một thứ ánh sáng lấp lánh diệu kì.
Mắt Đình Phong vô cảm hướng ra ngoài, tựa như chẳng nhìn gì nhưng lại cứ như đang nhìn tất cả. Đôi mắt nâu bên dưới hai hàng lông mày rậm cứ sâu hun hút, tất cả những cảm xúc của anh trong lúc này có vẻ đều được cất giữ ở cái nơi tối tăm, lạnh lẽo đó.
Buồn phiền, lo lắng, sợ hãi, tức giận,…và yêu thương, tất cả mọi cung bậc cảm xúc như đang hòa vào làm một. Làm nên Đình Phong lúc này.
Anh đứng đó, chìm trong cơn suy nghĩ miên man về…sự thay đổi “từ từ” của Tiểu Minh, những thứ không chỉ được cảm nhận bằng mắt , bằng tai mà cả bằng con tim trung thành chỉ khắc mỗi tên “vợ yêu” của anh.
Là từ bao giờ nhỉ, là từ trước Tết cô bắt đầu ít cười ít nói hơn, có thì cũng rất gượng gạo như bị ai ép buộc phải như thế. Sau đó là thái độ lãnh đạm cô dành cho anh. Nhưng lúc đó anh vẫn được gần gũi cô, mọi chuyện thật sự tồi tệ xảy ra là vào những ngày sau hôm Valentine, và cả trước đấy mấy ngày. Thể xác cô thì ở bên anh nhưng rõ ràng tâm hồn đã bay đi đâu mất rồi, mọi thứ dường như…rất nhạt, kể cả những nụ hôn vốn rất “điêu luyện” và nóng bỏng của anh. Đình Phong cảm nhận được sự mệt mỏi trong từng câu nói, từng cử chỉ của cô khi ở bên anh. Và Đình Phong cảm giác…trái tim Tiểu Minh dường như…không còn gọi tên anh nữa.
Nghĩ đến đây, lông mày Đình Phong bỗng chau lại, từng đường gân nổi lên bên hai thái dương khiến khuôn mặt anh trở nên hung dữ, đáng sợ lạ thường. Nhưng thực ra, mọi biểu hiện trên mặt lúc này đều chỉ đi đến một mục đích duy nhất mà ai nhìn anh lúc này cũng có thể dễ dàng nhận ra: Đình Phong đang cố che giấu, cố chèn ép nỗi đau trào ngược vào trong tim. Cái ý nghĩ Tiểu Minh không còn yêu anh nữa khiến trái tim anh như quặn lên từng đợt đau đớn dữ dội.
Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở đây thôi đâu, đã mấy tuần rồi cô cự tuyệt anh kia kìa, đến chạm vào tay cô cũng khó, ôm lấy cô lại càng khó và hôn cô thì chính là một việc bất khả thi. Đình Phong thực sự đã cảm thấy mình bị phản bội nhưng bản thân cứ cố chấp phủ nhận. Hôm qua bất chấp sự cự tuyệt của Tiểu Minh, anh vẫn cố gắng dùng sức ôm chặt lấy cô vào lòng mà nói “Vợ yêu à, dạo này em sao thế, anh làm gì sai hả, hay có chuyện gì em giấu anh, đừng như thế được không, sao em…có vẻ thờ ơ với anh thế, em biết là anh không thể chịu được như vậy mà…”. Quả thật Đình Phong thấy không thể chịu được nữa rồi, vậy mà sao Tiểu Minh có thể cứ dửng dưng như vậy được chứ, cô lại còn nói với anh bằng thứ giọng rất lạnh lùng: “Muộn rồi, anh về phòng ngủ đi, em đi ngủ đây, mệt rồi”. Đình Phong thực đã muốn chết luôn khi nghe cô nói như thế.
Và lại rời đi với nỗi đau đã nhân lên gấp bội so với những hôm trước. Cả đêm hôm qua Đình Phong không làm sao ngủ được vì cái giấc mộng “bị Tiểu Minh bỏ rơi” cứ hành hạ anh mãi.
Đình Phong vô thức đưa tay lên trên ngực, cảm nhận từng nhịp đập đềụ đặn của con tim đáng thương. Tội nghiệp nó quá mà, sao cứ mãi bị tổn thương thế? Không cho nó sự bình yên được à, lúc nào cũng như thế, lúc nào cũng đập trong nơm nớp lo sợ, trong khắc khoải đớn đau. Nhưng nếu giờ bảo nó thôi không yêu nữa thì chắc…nó khỏi đập luôn quá.
Đình Phong tự nhiên thấy mình thật bất lực, trực giác mách bảo cho anh biết thực sự đang có một bức tường đang ngăn cách hai người, à không, là một tên nào đó, một tên bất lương nào đó đang khiến Tiểu Minh của anh thay đổi, nhưng Đình Phong chẳng làm được gì ngoài việc vẫn cố gắng dành hết tình cảm cho cô, tình cảm thật lòng của anh, cố cho cô thấy anh mới là người yêu cô nhất.
Nhưng điều đó dường như chẳng có ích gì khi Tiểu Minh mỗi ngày như càng xa lánh anh hơn.
Nắng vẫn chiếu lên khuôn mặt đầy đau khổ của Đình Phong, trong đôi mắt vẫn là buồn phiền, lo lắng, tức giận,…và yêu thương. Cái bóng mờ mờ của anh nằm trên mặt đá hoa lạnh lẽo, một mình cô độc…
Chợt Đình Phong nghe thấy tiếng chuông điện thoại, là tiếng hát trong trẻo, dễ thương vô cùng của một người con gái, người con gái duy nhất có thể khiến trái tim anh đập loạn lên vì mong nhớ.
Đình Phong cuống cuồng chạy về phía bàn làm việc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Anh nhanh tay cầm lấy cái máy đang nhấp nháy, rung liên tục trên bàn lên, ấn vội nút nghe, miệng hình như đang cười:
_Vợ yêu à, anh đây.
_Phong Phong à, giờ anh có ở nhà không?
_Ừ ừ, anh có.
_Ừm, em về bây giờ.
_Ừ, anh biết rồi, em đi cẩn thận nhé, anh chờ em.
_Dạ.
“Tú…”
Không chờ cho tiếng tút kịp vang lên trọn vẹn, Đình Phong đã (lại) cuống cuồng đút điện thoại vào trong túi quần rồi chạy đi. Tiểu Minh sắp về rồi, hôm nay cô về sớm hơn mọi hôm, anh phải đi nhanh thôi không không kịp mất, không thể để cô về mà không thấy anh được.
[…]
Tiểu Minh đứng trước cửa nhà đã được gần mười lăm phút, nhưng chân cô không sao nhấc lên và bước tiếp được. Đình Phong đang ở bên trong kia, đang chờ cô về, giọng nói của anh lúc cô gọi điện…hình như là vui lắm. Đình Phong hẳn là không biết cô gọi cho anh trước chỉ là để chắc chắn anh có ở nhà, và khi cô về, cô sẽ…nói lời chia tay với anh…
Làm sao Tiểu Minh dám bước tiếp đây, đến đưa cánh tay ra để mở cửa cũng không có đủ can đảm nữa. Cô không thể, Tiểu Minh không thể, chưa gì…cô đã thấy tim mình như đang vỡ ra. Phải nói ra những lời làm người khác tổn thương, lại là một người cô đặc biệt quý mến, cô sao có đủ tàn nhẫn và lạnh lùng kia chứ. Mới tưởng tượng ra khuôn mặt đau khổ của Đình Phong, Tiểu Minh đã thấy đau lòng vô cùng.
Tiểu Minh ánh mắt khổ sở nhìn vào cảnh cửa, trong đầu bỗng hiện ra hình ảnh Đình Phong lúc nào cũng chăm sóc, lo lắng cho cô mà không cầm được nước mắt. Trái tim cô quặn lại. Thực ra lúc nãy trên đường đi đã nghĩ kĩ lắm về những gì mình phải làm, rồi phải thật lạnh lùng, dứt khoát với Đình Phong, nhưng đến lúc này, những gì còn lại trong đầu cô, chỉ là sự day dứt và đau khổ đến cùng cực.
Thời gian lại vô tình trôi qua, Tiểu Minh vẫn đứng đó, khuôn mặt chưa gì đã đẫm nước mắt, từng hàng dài mặn chát ngấm vào đôi môi đỏ hồng của cô, những giọt nước mắt chan chứa niềm đau. Tiểu Minh đưa tay che miệng cố ghìm chặt tiếng khóc trong lòng, rồi cố lau đi dòng nước mắt nhạt nhòa. Phải đến một lúc sau nữa, khi Tiểu Minh nhận được tin nhắn của Hạo Du hỏi cô đã về đến nhà chưa, Tiểu Minh mới quyết định bước vào và đối mặt với mọi chuyện.
Cô hít một hơi thật dài, thật dài, như hít lấy sự can đảm. Rồi Tiểu Minh tự soi mình trong điện thoại, mắt cô hơi đỏ.
“Minh Minh à, phải cố lên, chuyện này không thể kéo dài thêm được nữa, cố lên!”
Tự trấn an mình, lại mất thêm vài phút nữa, Tiểu Minh mới ẩn cửa đi vào. Cô tự đeo cho mình một chiếc mặt nạ lạnh lùng, vô cảm. Cho dù tim cô đang run. Cô sắp phải làm cái việc mà cô cho là vô cùng vô lương tâm.
Đình Phong cầm cốc nước cam mới vắt cho Tiểu Minh, từ trong bếp đi ra, không khỏi thở phào nhẹ nhõm vì vắt xong nước cho Tiểu Minh mà cô vẫn chưa về, vậy mà anh cứ lo cô sẽ về trước mình mất. Bỗng nghe thấy tiếng cửa mở, ngó ra nhìn, Đình Phong lại còn càng vui thêm nữa, anh cầm cốc nước cam, vui vẻ cười, bước chân như nhanh hơn hẳn.
_Vợ y…
_Đình Phong, mình chia tay đi.
“Xoảng…!”
Cốc nước rơi xuống sàn vỡ văng tung tóe, thứ chất lỏng màu cam ấy len lỏi trườn qua những miếng thủy tinh trắng, lan về khắp mọi phía.
Đình Phong sững sờ đứng đó, gương mặt đầy sợ hãi. Trong đôi mắt nâu, mọi thứ trước mặt tựa hồ đang chao đảo. Tay anh run run:
_E…e… Ti…Tiểu Minh……?
_Mình chia tay đi. – Tiểu Minh nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ, hai bàn tay nắm chặt cũng đang run lên bần bật.
_G…gì? E…e…em nói gì hả Tiểu Minh, a…anh kh…không…không ngh…nghe rõ…
_Mình chia tay đi. – Tiểu Minh nói rõ ràng, dứt khoát từng chữ, hai bàn tay nắm chặt cũng đang run lên bần bật.
_G…gì? E…e…em nói gì hả Tiểu Minh, a…anh kh…không…không ngh…nghe rõ…
_Đình Phong, mình dừng lại ở đây thôi.
Tiểu Minh vẫn y như thế, nhìn thẳng vào đôi mắt run rẩy của Đình Phong, cất lên từng tiếng lạnh lẽo tựa tuyết băng. Đình Phong cũng nhìn cô, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi, môi anh mấp máy đến mấy lần mới có thể nói ra thành lời:
_Sao… Tại sao…tại sao hả em?
_Em có người yêu mới rồi.
“Em có người yêu mới rồi…” lời nói của Tiểu Minh như phóng ra hàng vạn mũi dao xuyên thẳng vào ngực Đình Phong, làm nỗi đau cứ thế trào ra không ngăn được. Toàn thân Đình Phong vẫn run rẩy kịch liệt, con tim hình như đã vì đau quá mà ngừng đập. Anh không thở được. Nhưng vẫn…cố cười. Một nụ cười thấm đẫm niềm đau, một nụ cười để vỗ về con tim khổ sở. Là anh nghe nhầm đúng không, hay chỉ là anh đang mơ, hay…
_E…em nói đùa…nói đùa anh phải không vợ yêu, đúng không?
Đình Phong như mất hết lý trí giẫm cả lên những miếng thủy tinh mà bước đến chỗ Tiểu Minh, môi dường như vẫn đang cười. Anh không sao bước đi vững vàng được, cứ như đang ở trên chín tầng mây. Máu đỏ phút chốc hòa với màu của thứ nước cam đang lan dần ra ở trên sàn kia. Máu từ bàn chân anh chảy ra…
_K…không Đình Phong, đó…đó là sự thật, e…em có người yêu mới rồi, thế nên…thế nên em…mấy hôm mới không muốn…gần gũi anh.
Giọng nói của Tiểu Minh dường như cũng ngập trong sự sợ hãi. Cô run sợ nhìn vào chân Đình Phong, nhìn vào thứ chất lỏng có màu kinh khủng kia, Đình Phong thì vẫn bước tới… Nước mắt đã đầy ắp khóe mắt cô, chỉ chực trào ra, nhưng sự nỗ lực đã ngăn chúng ở lại.
Đình Phong từng bước khó nhọc đến trước mặt cô, tay giữ lấy vai cô, vẫn run rẩy đến đáng thương, mắt anh đỏ ngầu. Đình Phong lay vai Tiểu Minh với đôi tay gần như vô lực. Môi anh lúc này không thể nào mà cười được nữa.
Nhưng Đình Phong vẫn cố…
_Đừ…đừng đùa anh như thế chứ Tiểu Minh, trò này…không hay đâu…không hay chút nào mà…
_E…em không đùa, Đình Phong, e…em đã hết yêu anh từ lâu rồi, nhưng em…cứ ép mình. E…em xin lỗi. Đình Phong, mình phải chia tay thôi.
Tiểu Minh đã không còn có thể nói với giọng lạnh lùng và dứt khoát được nữa, tiếng nói cứ như bị nghẹn lại trong cổ họng. Cơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng trái tim cô khóc vì thương Đình Phong.
Chỉ còn nước mắt là vẫn cố gắng không để trào ra.
_Đừng, làm ơn…đừng nói với anh là em hết yêu anh rồi, đừng nói thế mà Tiểu Minh.
Đình Phong nói trong sự đau khổ đến cùng cực, anh vẫn cố, cố không tin vào những gì mình nghe thấy. Con tim đáng thương của anh cũng đang cố phủ nhận, không phải là Tiểu Minh hết yêu anh rồi đâu, không phải, ngàn lần anh cũng không tin đấy là sự thật.
Đình Phong không sao có thể đứng vững được nữa, anh không tin thì nó sẽ biến thành sự giả dối hay sao? Là thật rồi, Tiểu Minh chẳng phải đang lạnh lùng với anh thế sao, mà đâu phải chỉ hôm nay, đã lâu lắm rồi, cô lạnh nhạt với anh. Là cô đã yêu một người khác ư, ai, là ai lại bất lương như thế, là ai chứ, là ai nỡ cướp mất Tiểu Minh của anh…
Đầu óc quay cuồng, cơ thể Đình Phong cứ thế chao đảo như muốn đổ gục xuống, nhưng bằng một sự nỗ lực to lớn nào đó, anh đã không ngã xuống mà vẫn đứng nhìn vào Tiểu Minh.
Nhưng mắt anh nhòe nhoẹt nước, anh chẳng nhìn rõ cái gì, hoặc là nỗi đau từ đôi bàn chân bị thương đang rỉ máu không ngừng làm cho tâm trí Đình Phong thêm mơ hồ. Tay anh vẫn đặt lên vai cô, chỉ cần cố một chút thôi là anh có thể vòng tay ôm lấy cô rồi, nhưng sao anh chẳng thể làm được, khoảng cách cứ như là trời với đất, xa xôi cách trở. Mà phải rồi, trái tim của hai người có còn cùng chung nhịp đập nữa đâu…
_E…m, Tiểu Minh à, anh xin em, xin em…, hãy nói đấy là trò đùa thôi. Em vẫn còn yêu anh mà, phải không?
Tiểu Minh đau đớn lắc đầu:
_Không, đã…hết.
_……
Đình Phong đau khổ không nói lên lời, những giọt nước mắt nóng hổi chợt bật trào ra khỏi đôi mắt nâu mờ đục của anh chảy xuống thành hai vệt dài trên má. Đau đớn quá, anh đau đớn quá, trái tim tưởng như bị ai giằng xé, rách toạc ra, thấm đẫm một màu bi thương. Nước mắt anh từng giọt, từng giọt rơi lên khuôn mặt Tiểu Minh, chảy vào miệng cô, đắng ngắt. Để lại niềm xót xa đến vô hạn.
Tiểu Minh lòng đau như cắt vẫn cố kiên cường không để nước mắt chảy ra. Cô nhìn Đình Phong với đôi mắt ngập nước, ngập niềm đau mà không sao nói lên lời. Cô phải nói một câu nữa, để thực sự chấm dứt hết mọi chuyện.
Nhưng cứ đến lúc cô định mở miệng, trong đầu cô lại xuất hiện một loại ý nghĩ: “Nếu bây giờ cô rời đi, Đình Phong sẽ không chịu được mất, anh làm sao mà chịu nổi, còn vết thương ở chân anh kia…”
_A…a…anh xin em… Mình đã yêu nhau…bốn năm rồi mà…
Đình Phong cứ như nói trong vô thức, với giọng yếu ớt như van lơn Tiểu Minh, với trái tim đã bị cô bóp nghẹt. Toàn thân tê dại, niềm đau đang dần nuốt trọn lấy anh, xung quanh sao lại tối đến thế, anh không thấy gì hết. Ánh sáng duy nhất của đời anh đâu mất rồi? Tình yêu của cô không còn soi đường cho anh nữa sao? Không rồi, xung quanh chỉ có sự sợ hãi và cô độc đang chực nuốt chửng anh mà thôi.
Đình Phong phải chấp nhận sao, là lời chia tay của Tiểu Minh?
Không, anh không thể!!!
_E…m…em à… E…
_Đình Phong, những gì phải nói em đã nói hết rồi, bây giờ…em sẽ đến với…người em yêu.
Lại lấy lại được chất giọng cứng rắn, mạnh mẽ, Tiểu Minh vừa nói, vừa dùng lực đẩy tay Đình Phong ra khỏi vai mình. Đình Phong không chủ động liền bị cô làm cho chệnh choạng suýt thì ngã. Ánh mắt đầy bi thương anh hướng vào cô, vừa là trách móc, vừa là như van xin cô đừng như vậy.
Nhưng Tiểu Minh thực sự rất dứt khoát, cho dù lúc này cô đang vô cùng hận bản thân vì sao có thể tàn nhẫn với Đình Phong đến như thế:
_Phong Ph… Đình Phong, từ bây giờ…em…không còn là người yêu của anh nữa. Chúng ta thực sự chấm dứt từ đây.
_Tiểu…Minh, em đừng…như thế mà, chúng ta đã…yêu nhau…bốn năm rồi…nói…chia tay…là chia tay…hay sao? An…anh biết làm sao…ch…
_Đình Phong, dừng lại ở đây. Em…thực sự hết yêu anh rồi.
Tiểu Minh nói rồi quay lưng đi ngay, mặc cho Đình Phong đứng đó cơ thể sắp sụp xuống đến nơi. Guồng chân chạy nhanh qua cánh cửa, vừa đóng sập nó lại, nước mắt cô đã lũ lượt ào ra, một lần nữa ướt đẫm khuôn mặt cô. Tiểu Minh vừa đưa tay quệt nước mắt vừa chạy, đến đúng trước cửa thang máy thì cô nghe thấy tiếng sầm một cái, cánh cửa nhà lại bị đập không thương tiếc.
Đình Phong từ đó bước ra, mỗi bước đi đều gây cho anh sự đau đớn thấu tận xương tủy. Nước mắt anh vẫn chảy, máu ở chân vẫn cứ chảy, nhìn Đình Phong lúc này…ai có thể kìm được nước mắt kia chứ.
Tiểu Minh nhìn thấy cảnh ấy, lại nhìn vào cái thang máy vẫn chưa kịp lên đến tầng này, cô thực chỉ muốn gào lên mà khóc.
_Tiểu Minh à, e…em đừng bỏ anh, đừng…
Giọng Đình Phong vẫn như cầu xin Tiểu Minh, chân anh đau, nhưng trái tim còn đau hơn nữa.
Tiểu Minh lông mày nhíu chặt vào nhau, tay liên tục đập tay vào cánh cửa của hai cái thang máy, ánh mắt lo sợ nhìn Đình Phong đang dần bước đến chỗ mình.
Anh vẫn lê từng bước trong đau đớn:
_Tiểu Minh à, em hãy…nghĩ lại đi em, nghĩ lại đi, anh…anh yêu em…nhiều lắm, đừng làm như vậy…với anh. An…anh đã làm…làm gì sai kia chứ? Sao…sao lại…bỏ anh?
“Đừng, Phong Phong, anh dừng lại đi Phong Phong”. Tiểu Minh cũng gào lên cầu xin Đình Phong ở trong lòng, nước mắt cô mỗi lúc một trào ra mãnh liệt. Tiểu Minh đầy lo lắng cứ đập mãi vào cánh cửa thang máy, nhưng sao nó vẫn đóng im lìm thế này.
_Tiểu Minh…
Đình Phong đã gần đến chỗ Tiểu Minh rồi. Cô nhìn anh xót xa. Không thể thế này được, nếu cứ đi tiếp chân Đình Phong… Nếu cứ đi tiếp, cô không thể để anh đuổi theo cô được.
Nghĩ rồi không để Đình Phong chạm được vào mình, Tiểu Minh vội vùng chạy vào cầu thang bộ, cô chạy rất nhanh, không ngoái lại một chút nào mặc dù biết Đình Phong ở sau mình. Cô vẫn nghe thấy tiếng anh gào lên thảm thiết phía đằng sau:
_Tiểu Minh, Tiểu Minh, nghĩ…nghĩ lại đi em, đừng bỏ anh, đừng…đừng mà, xin em…anh xin em đấy, đừng mà…
Tiếng nói hòa vào tiếng khóc…
Tiểu Minh cũng muốn gào lên khóc mà không thể, cô vừa chạy vừa bịt tai để không phải nghe thấy những âm thanh gây đau lòng đấy nữa. Nhưng tiếng Đình Phong vẫn cứ vang vọng mãi…
_Tại sao, anh đã sai gì ư? Anh…con tim anh…chỉ biết yêu…mỗi em thôi mà, tại sao chứ, Tiểu Minh, tại sao em lại…tàn nhẫn như thế…với anh kia chứ…
Đình Phong lê từng bước đuổi theo Tiểu Minh, nước mắt cứ dày đặc khiến anh không nhìn thấy gì nữa, cả thêm nỗi đau đớn từ bàn chân vẫn cứ rỉ máu ra…
Rồi bất ngờ Đình Phong trượt chân ngã xuống dưới, chỉ là mấy bậc cầu thang thôi nhưng vẫn làm cho vết thương cả ở chân lẫn ở trong tim càng thêm nhức nhối. Không thể đuổi theo được nữa, Đình Phong chỉ biết ngồi đó, nhìn mãi vào khoảng không vô vọng, Tiểu Minh đâu còn ở đó nữa, đâu còn ở trước mặt anh, trong vòng tay anh nữa, nhưng sao Đình Phong vẫn cứ nhìn, vẫn cứ đưa tay ra nắm lấy hư vô…
Cả con người anh lúc này…như đã chết.
Những mảng màu sáng tối không đồng nhất phủ kín một bầu trời rộng lớn. Từng tia sáng lẻ loi còn sót lại được in trên sân gạch làm thành những đốm hoa li ti nối tiếp nhau.
Không gian yên tĩnh đến lạnh lùng.
Đột ngột có tiếng bước chân người va chạm với những đốm hoa sáng tạo thành thứ âm thanh đơn độc duy nhất vang lên trong không gian rợn ngợp.
Bóng người vội vã lướt nhanh trên con đường, chỉ có một bóng người con gái nhỏ nhắn, tóc xõa dài. Cái thứ ánh sáng mờ mờ của một buổi chiều tà chẳng thể nào soi rõ gương mặt người con gái ấy, nhưng trong đôi mắt to tròn, cơ hồ đang tỏa ra thứ ánh sáng mơ màng, rất thu hút.
Cô gái guồng chân chạy nhanh vào trong thang máy, gương mặt có điểm vài đường hốt hoảng, chẳng ai biết cô gái đang sợ cái gì, hay chính tiếng bước chân của mình trong không gian quạnh vắng làm cô cảm thấy sợ? Chỉ biết trái tim cô đang không ngừng nhảy nhót.
Tiểu Minh đang ở trong thang máy của khu chung cư Đại Phát, tay đã vừa nhấn số 36 kia, cô chuẩn bị về nơi mà cô cùng Đình Phong trước kia đã từng chung sống với nhau rất vui vẻ. À, có lẽ vì thế nên cô cảm thấy lo sợ chăng, phải đối mặt với cái người đã bị cô làm cho tổn thương đến mức thật sự chẳng muốn sống nữa ý. Cô thật tàn nhẫn quá mà.
Thang máy nhanh chóng dừng lại, tiếng “ding doong” quen thuộc đã vang lên rồi nhưng Tiểu Minh vẫn cứ đứng ở trong mãi không đủ can đảm bước ra. Cô vốn đến là để gặp Đình Phong nhưng trong giây phút này thực sự chỉ mong anh không có ở nhà.
Tay Tiểu Minh nắm chặt vạt áo, mồ hôi từng giọt lại từng giọt chảy xuống, đến khi cánh cửa gần khép vào rồi, cô mới cuống cuồng nhấn nút mở và đi ra. Tim vẫn nhảy lung tung trong lồng ngực.
Ánh mắt Tiểu Minh lo lắng dò xét xung quanh như thể đây là một nơi xa lạ cô hoàn toàn chưa đến bao giờ, một cách rất thận trọng. Rồi ánh mắt ấy dừng ngay lại ở khuôn mặt người con trai dáng vẻ mệt mỏi đang ngồi trước cửa nhà cô, đôi mắt trống rỗng hoang dại cũng đang hướng vào cô, ánh nhìn thận trọng, có vẻ như đã chờ đợi cô rất lâu, lại có vẻ như hoàn toàn không hề muốn thấy cô một chút nào.
Trông anh như một con thú nhỏ lo lắng nhìn về phía kẻ thù, sợ sẽ bị đối phương tiếp tục sát thương. Ánh mắt cùng khuôn mặt ngơ ngác đáng thương đến không thể tả.
Tiểu Minh trong lòng đau xót, tự nhiên bị ánh nhìn của anh làm cho sợ hãi càng thêm sợ hãi mà muốn bỏ chạy.
Ánh nhìn ấy thật phức tạp, làm cô hoàn toàn không hiểu anh đang nghĩ gì.
Thế rồi Tiểu Minh quyết định quay lưng bỏ chạy thật, dù cho cô mới bước ra khỏi thang máy được vài bước thôi, đôi chân vẫn trung thành muốn quay lại vào trong đó. Nhưng cô lại bị chính ánh mắt của Đình Phong “lôi kéo” không thể nào rời ra được.
Đúng lúc Tiểu Minh có thể quay người rời đi với trái tim tưởng chừng muốn vỡ ra thì lại có một ai đó nhanh hơn từ đằng sau choàng ôm gọn lấy cô vào lòng.
Cái hơi ấm quá đỗi thân thuộc ấy, cái vòng tay quá đỗi thân thuộc ấy…
Cơ thể to lớn của Đình Phong từ sau ôm trọn lấy thân hình nhỏ bé, mỏng manh của Tiểu Minh, không hề siết chặt, nhưng ý tứ đã hết sức rõ ràng, không muốn cô rời xa anh thêm một lần nữa.
Hơi thở Đình Phong mang theo đau thương phả vào không khí, như đã bao lấy Tiểu Minh một vòng tròn thương yêu tha thiết nhưng lại vô cùng bất lực.
Hơi nóng dần từ Đình Phong truyền sang người Tiểu Minh, ngấm qua lớp áo khoác mỏng vào da thịt cô, chạm cả vào trái tim đang run rẩy kịch liệt trong lồng ngực. Khoảng cách hai người gần đến nỗi trái tim Tiểu Minh cũng có thể cảm nhận được mùi máu đang rỉ ra từ những vết thương chằng chịt trong con tim của người con trai đang ôm cô vào lòng kia.
Thời gian lúc ấy đã hoàn toàn chững lại cùng với sự tĩnh lặng của Tiểu Minh và Đình Phong.
Cơ hồ bản nhạc cảm xúc trong lòng hai người đang vang lên những nốt nhạc chẳng hề ăn khớp, một thứ âm thanh hỗn loạn.
_Tiể…Tiểu Minh…
Là giọng nói khàn khàn, trầm đục như tiếng của một chiếc đàn đã quá cũ kĩ, một vài nốt nhạc đã không còn ngân đủ cung bậc của nó.
_……?
_Anh…nhớ em. Nhớ em…nhiều lắm.
Thứ âm thanh rất nhỏ, tựa như đang run rẩy, tựa như người nói đang sợ nếu nói to thì lời nói sẽ tan ra mất vậy.
Nhưng ở bên tai Tiểu Minh nên cô lại nghe được rất rõ. Không chỉ đơn thuần là tiếng nói “nhớ” mà còn là tất cả sự nhung nhớ dào dạt, mãnh liệt anh truyền sang cô.
Tiểu Minh muốn khóc mà không khóc nổi, muốn cười mà cũng không cười nổi, cơ mặt như đông cứng lại, muốn thể hiện biểu tình gì cũng không thể. Đến cả hai cánh tay đang buông thõng muốn đẩy Đình Phong mà cũng không sao làm được.
Trái tim Tiểu Minh đau đớn khôn nguôi. Đình Phong nói nhớ cô ư, cô biết trả lời thế nào chứ. Tiểu Minh thực không phải nhớ anh mà về đây, là cô thấy thương anh quá, trong lòng day dứt không chịu được nên mới…
Nhưng giờ những gì định nói với Đình Phong thật sự đã không còn yên vị trong đầu cô nữa, mà đi đâu mất cả rồi.
_Phong Phong…
_Tiểu Minh, anh nhớ em sắp không chịu nổi nữa rồi. Sắp…không còn chịu đựng được nữa, Tiểu Minh à.
_Phong Phong…em…
_Tiểu Minh, xin em đấy, hãy cứ lừa dối anh rằng em vẫn cần anh, cứ lừa dối anh rằng em vẫn còn yêu anh, chỉ cần vậy thôi, chỉ cần em vẫn ở bên anh, lừa dối anh cũng được… Anh sẽ chấp nhận mà, đừng bỏ rơi anh…
Mắt Tiểu Minh đột ngột vì lời nói của Đình Phong mà mở to hết cỡ, hết cỡ. Con ngươi trong mắt dường như mỗi lúc một dao động mạnh mẽ hơn. Gì chứ, anh… Không được, làm sao cô có thể lừa dối một cách trắng trợn như thế. Tuy là trước kia Tiểu Minh đã ép mình ở bên Đình Phong khi không (còn) yêu anh nhưng giờ đã nói ra đến như vậy rồi, cô sao có thể???
_Phong Phong à, không, em không… – Tiểu Minh như vô thức cứ lắc đầu quầy quậy.
_Tiểu Minh, anh biết em yêu Hạo Du, anh biết giờ em không còn yêu anh nữa, nhưng…xin em đấy. Anh sắp không chịu được nữa.
Đình Phong thêm ghì chặt lấy Tiểu Minh. Giọng anh tựa hồ đang khóc. Nhưng Đình Phong không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi ra từ hai hốc mắt tối tăm sâu hun hút của anh, chỉ là nỗi đau đang trào dâng đến tận cổ họng khiến tiếng nói phát ra nghe khó nhọc và khổ sở vô cùng.
_ Phong Phong à, em không thể làm như vậy được, không thể.
_Đến lừa dối anh cũng không thể hay sao. Chỉ cần em vẫn ở bên anh, anh sẽ không đòi hỏi gì đâu, không đòi hỏi gì khác nữa.
Tiểu Minh nghe những lời Đình Phong nói, đau đớn lại từng đợt mạnh mẽ công kích trái tim cô. Trong đầu cứ vang lên liên tục những lời nói vừa nghe, là bằng chất giọng bi thương đến không thể tả được.
Lúc này cơ thể tự nhiên như được hóa giải thứ bùa chú làm toàn thân cô đóng băng nãy giờ, Tiểu Minh liền ngay lập tức đưa tay lên mạnh mẽ gỡ vòng tay của Đình Phong ra.
Vậy nhưng rõ ràng không phải mất quá nhiều sức, hai cánh tay rắn chắc của anh cũng rời khỏi người cô. Tiểu Minh run run bước lên trước một bước, có được ưu ái ra sao thì cũng không dám quay đầu lại, sợ sẽ phải “đụng độ” ánh nhìn xơ xác, thê lương của người con trai ấy. Tay cô liền ấn nút mở cửa thang máy rồi lặng lẽ chờ nó vài giây và bước vào, trước khi đi chỉ nói vẻn vẹn ba chữ:
_Em…không thể.
Cho đến lúc thang máy đã dừng lại và cánh cửa mở ra sẵn sàng tiễn cô đi, Tiểu Minh gương mặt vẫn rất khó coi, cơ thể tựa như vô lực dựa sát vào thành thang máy, run run. Từ tầng 36 xuống đây, thời gian đủ để cô suy nghĩ rất nhiều việc. Thứ nhất là Hạo Du đang chờ cô ở ngoài kia, chờ cô nói chuyện với Đình Phong xong. Thứ hai là về mục đích cô đến đây, chính là để nói chuyện với Đình Phong đó, vì cô day dứt không thể nào chịu nổi. Ấy vậy mà nãy giờ đã qua rất nhiều thời gian mà việc duy nhất cô làm được chỉ là…một lần nữa làm tổn thương anh.
Tiểu Minh nghĩ nhiều lắm, còn cả về những gì Đình Phong vừa nói với cô. Thực sự anh yêu cô quá nhiều, đến nỗi tình yêu của anh làm cho cô lúc này lại thêm day dứt và đau lòng hơn bao giờ hết. Nếu cô cứ thế này mà bỏ về, trở lại bên Hạo Du, cô sẽ khó lòng nào mà sống thanh thản được mất. Sống chết thế nào cũng phải nói chuyện rõ ràng với Đình Phong thôi, kể cả không thể khiến anh bớt…yêu cô đi hay đừng nhớ cô nữa, Tiểu Minh cũng sẽ thấy lòng mình thoải mái hơn.
Nghĩ là làm, Tiểu Minh lại vươn tay ra, thang máy lại mệt mỏi làm việc tiếp theo chỉ thị của cô, từ từ đi lên.
Rồi ánh mắt cô lại chững lại nơi người con trai đang ngồi trước cửa. Vẫn tư thế cũ, ngồi bó gối, lưng dựa vào tường, nhưng bây giờ Đình Phong không còn quay ra nhìn Tiểu Minh nữa mà là gục đầu xuống gối. Sao trông anh lại cô độc và đáng thương đến nhường kia chứ. Tất cả là tại cô hết. Tiểu Minh cắn chặt môi đứng đó, hai tay nắm vạt áo run run. Tội lỗi dâng qua cả đầu.
Vài phút sau cô mới chậm rãi bước đến. Đứng trước mặt Đình Phong, mãi cô cũng không sao có thể nói lên lời. Đình Phong hình như biết Tiểu Minh đang đứng đó nhưng cũng không phản ứng gì, cứ ngồi gục mặt xuống, hai bàn tay đan vào nhau đặt trước đầu gối.
_Phong Phong… – Tiểu Minh rụt rè cất tiếng.
_……
Đình Phong vẫn ngồi ở tư thế đó, không hề lên tiếng. Đến tiếng thở của anh cơ hồ cũng không nghe rõ.
Tiểu Minh lúc này là ngồi hẳn xuống dưới, vẫn tiếp tục lên tiếng, giọng rất nhẹ:
_Phong Phong…
_Em sao còn chưa đi đi. Quay lại làm gì nữa?
Đình Phong nếu là lúc đang yêu nhau thì sẽ là giọng giận dỗi, nhưng giờ…Tiểu Minh nghe chỉ thấy như anh đang trách móc, oán giận mình thôi.
_Phong Phong, anh…đứng lên đi, vào nhà, sao lại ngồi đây.
Tiểu Minh vừa nói vừa lay người Đình Phong, nhưng anh vẫn ngồi yên, không hề có ý định đứng lên. Đến ngẩng mặt lên nhìn cô anh dường như cũng lười biếng không muốn làm.
Đơn giản chỉ vì anh không muốn nhìn Tiểu Minh lúc này, cũng không muốn Tiểu Minh nhìn thấy mặt anh lúc này. Anh đang buồn lắm, nước mắt thực cứ muốn được trào ra mãi cho đến khi không trào ra nổi nữa thì thôi. Nhưng vì anh là một thằng đàn ông, một lần níu kéo cô bằng nước mắt như thế là quá đủ, mà giờ có khóc nữa thì cũng để làm gì kia chứ, cô vẫn nói “em không thể” kia kìa, đến thương hại anh cũng không thể nữa. Trái tim anh mệt mỏi quá rồi, bản thân thật chỉ muốn ngồi đây cho đến khi nào nó không đập nữa thì thôi.
_Phong Phong à…
_Em về đi.
Đình Phong vẫn cố chấp ngồi đó, không nhúc nhích.
_Phong Phong, anh đứng dậy đi. Vào nhà, em…có chuyện muốn nói với anh.
_Phong Phong…
Phải đến lần thứ ba, thứ tư Tiểu Minh nói, Đình Phong mới theo cô mà đứng dậy. Một cách miễn cưỡng. Đôi mắt anh vẫn ráo hoảnh, trống rỗng, mọi thứ xung quanh như không hề được thu vào con ngươi màu nâu ấy. Tất cả mọi thứ. Tiểu Minh đã không còn ở bên anh nữa thì cái gì cũng thế thôi, đều không khiến anh phải để tâm.
Tiểu Minh mở cửa bước vào trước, Đình Phong tập tễnh theo sau. Nhìn anh mà Tiểu Minh không khỏi nước mắt vòng quanh. Cô đúng là mau nước mắt mà!
_Phong…anh ngồi xuống giường đi, em… Chân anh…sao rồi, vẫn chưa…
_Em có gì muốn nói?
Đình Phong ngồi xuống giường rồi nói mà không nhìn người nghe, mặt anh cứ cúi gằm xuống mặt đá hoa trơn bóng, tiếng thở dài đang được kìm lại, mệt mỏi.
_Phong Phong…
Tiểu Minh cũng ngồi xuống đối diện Đình Phong, tay cô nhẹ đưa lên chạm vào mặt anh. Nhưng Đình Phong đã quay mặt ngay đi, không để cô chạm vào. Trái tim anh đang gào thét xin cô hãy tránh xa anh ra. Chạm vào anh làm gì trong khi cô “không thể lừa dối mà ở bên anh nữa”? Rồi cô cũng rời anh mà đi thôi. Đừng có chạm vào anh, đã quá sức chịu đựng của anh rồi, thật đấy. Đừng chạm…đừng chạm….anh sẽ không kìm được mà ôm ghì lấy cô đâu.
_Phong Phong, anh nghe em nói.
Tiểu Minh nói giọng nghẹn ngào. Cô thôi không chạm vào Đình Phong nữa nhưng tay vẫn đưa xuống cố nắm lấy bàn tay to lớn của Đình Phong. Đình Phong lúc đầu cũng cố tránh nhưng…cuối cùng cũng để yên cho cô cầm lấy, kẹp giữa hai bàn tay trắng muốt, nhỏ xinh của cô. Đình Phong vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, không lên tiếng, như chờ đợi những gì cô muốn nói. Cô sẽ nói gì đây, lúc này ngoài những lời nói làm tổn thương anh ra cô còn có thể nói gì hơn nữa? Mà nếu đúng là muốn làm anh đau khổ thêm nữa thì…xin đừng… Trái tim anh nó không sắt đá như vẻ bề ngoài của anh đâu.
Tiểu Minh bằng một giọng nói rất chân thành và những giọt nước mắt đong đầy khóe mi, run run nói:
Đình Phong cần những lời xin lỗi này hay sao? Mà thôi, không phải những lời tựa dao nhọn muốn rạch nát tim anh ra là tốt quá rồi. Đình Phong cười cười trong đầu, tự giễu mình. Một nụ cười chua xót.
_Phong Phong…đáng lẽ ra…anh không được yêu em. Đáng lẽ ra là phải như vậy. Em xin lỗi Phong Phong ạ… Anh có thể…ngẩng lên nhìn em…được không?
Nước mắt đã trào ra hay chưa, Tiểu Minh cũng không biết nữa. Cô chỉ thấy đau xót không sao nói lên lời.
Khuôn mặt Đình Phong theo lời Tiểu Minh mà ngước lên. Anh nhìn cô, một ánh nhìn lạnh lẽo, hờ hững, không một chút biểu cảm. Hoàn toàn không biểu cảm. Nhìn cô, mà tựa như không nhìn cô, chỉ là ánh mắt hướng vào cô thôi mà.
Tiểu Minh bỗng rưng rưng nghẹn ngào, Đình Phong…phải nói sao đây, có phải từ hôm ấy anh không ăn cũng không ngủ được không, có phải không?
Tiểu Minh nghe trong đầu mình có một tiếng gào thét đau đớn vang vọng.
_Em…xin lỗi, xin lỗi…
Nước mắt bật trào, Tiểu Minh khóc lên thảm thiết, tay vô tình siết chặt hơn lấy tay Đình Phong.
_Phong Phong, em xin lỗi anh…
_Đừng khóc…Tiểu Minh, em đừng khóc…đừng khóc như thế.
Đình Phong nhíu mày, thương xót đưa tay lên khẽ lau đi dòng nước mắt nóng hổi vừa trào ra từ đôi mắt to tròn của Tiểu Minh. Rất nhẹ. Nếu là bình thường, Đình Phong sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy Tiểu Minh vào trong lòng, an ủi, vỗ về cô bằng tất cả thương yêu. Nhưng giờ đây…yêu thương thì vẫn còn đó, nhưng cô không cần nữa rồi, thậm chí là đã vứt bỏ rất lâu. Mà có lẽ, bàn tay lau nước mắt cho cô này Tiểu Minh cũng không thiết nữa, đã có Hạo Du…